Mắt trái
Phan_18
Chương 4
Anh đã suy nghĩ kĩ về đáp án của mình, chuẩn bị sẽ nói cho Liêu Diệu Trăn vào tối nay.
Vì vậy anh mới gửi đi tin nhắn nọ.
“Lập Nhân, vừa ăn xong đã về sao? Vẫn chưa cắt bánh sinh nhật mà?” Mẹ Bạch đuổi theo.
“Chẳng phải con đã ăn mỳ trường thọ rồi sao?” Bạch Lập Nhân vừa đứng chờ thang máy vừa trả lời: “Mẹ về đi, con không thích ăn đồ ngọt, mẹ cắt bánh rồi cho mấy đứa trẻ hàng xóm là được rồi.”
“Thằng nhóc này, con làm gì mà đi gấp vậy? Muốn đi đâu à? Đừng có nói với mẹ là còn sớm như vậy đã định về nhà nằm bẹp ở đó nhé?” Mẹ Bạch lải nhải.
Sinh nhật cả năm chỉ có một lần, bà không muốn con mình tiếp tục nằm ườn ở nhà làm trạch nam.
“…Đón sinh nhật với…bạn gái.”
Lúc cửa thang máy mở ra cũng chính là lúc anh trả lời.
Gần đây dường như anh đối với Diệu Diệu hơi khắt khe.
Đầu tiên, khi cô nói sẽ không thay anh giặt quần áo nữa, anh quả thật rất tức giận, cho rằng cô ép người quá đáng.
Về sau suy nghĩ lại, lại thấy bản thân có hơi thái quá.
Có lẽ hôm nó anh thật sự bị cô chọc giận.
Chỉ là gần đây, mỗi đêm tăng ca cũng chỉ có hai người là tan tầm trễ nhất, chỉ có anh và cô.
Chu dù anh có mạnh miệng đi chăng nữa, thì cũng không thể không thừa nhận cô thật lòng muốn giúp anh, là người nhiệt tình với sự nghiệp của anh nhất, không chút giả tạo nhất.
“Oán khí” của anh đã hoàn toàn bị “thành ý” của cô làm sụp đổ.
Mẹ Bạch ngây ngẩn cả người.
Bạn gái? Con bà nói nó có bạn gái?
“Đinh.” Cửa thang máy mở ra.
Thấy Bạch Lập Nhân đã bước vào thang máy, bà căn bản không kịp hỏi tường tận tình hình, chỉ có thể nhìn cánh cửa đang chuẩn bị khép lại mà gào lên một cách đầy hưng phấn: “Lập Nhân, có rảnh nhớ dắt bạn gái về nhà chơi, mẹ muốn gặp nó!!!”
Gặp cái gì mà gặp? Đều biết nhau cả!
Anh đứng trong thang máy lấy điện thoại nhắn tin cho Diệu Diệu.
Được rồi, nếu như anh thực sự có cảm giác với cô, vậy bắt đầu đi!
Cô vẫn ‘quậy’ như trước chẳng phải là để ‘kích thích’ anh? Nếu anh không tỏ thái độ một chút thì chẳng phải không nên sao?!
Hôm nay là sinh nhật anh, nếu nó cũng chính là ngày mà hai người chính thức qua lại, vậy mấy cái lễ kỉ niệm gì gì về sau không thể quên được, vậy anh cũng không cần sợ bị người ta xem là động vật máu lạnh vô tình nữa rồi.
Nhưng về nhà, đợi một lát, tin nhắn gửi đi đã được một tiếng, mà sao điện thoại của anh vẫn im re thế?
Chẳng nhẽ cái cô kia không nghe thấy chuông báo tin nhắn sao? Bằng không người thích anh như cô chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng, sau đó lập tức trả lời, hỏi anh địa điểm cụ thể mới đúng?
Hiện tại sao lại thế này?
Mình có nên chủ động gọi điện không? Nếu anh chủ động gọi cho cô, chẳng phải sẽ biến thành tình huống anh rất muốn đón sinh nhật chung với cô? Làm ơn đi, đàn ông ai lại đi so đo mấy chuyện vặt vãnh thế này, chỉ có phụ nữ mới vậy!
Đang trằn trọc suy nghĩ thì điện thoại Bạch Lập Nhân đổ chuông.
Xem đi, anh biết mà, cô ấy chắc chắn mới đọc được tin nhắn nên nhắn tin trả lời đây mà!
Khóe môi anh giương lên, nhưng khi nhìn vào dãy số trên màn hình thì lập tức cứng đờ.
“Có việc?” Bạch Lập Nhân nghe máy.
“Anh Lập Nhân, sinh nhật vui vẻ!” Giọng nói ngọt ngào của Đỗ San San truyền ra từ điện thoại.
“À, cảm ơn.” Anh không chút hứng thú, lịch sự nói cảm ơn.
“Anh đang đón sinh nhật với mẹ sao? Dạo này sức khỏe bác thế nào?” Bạch Lập Nhân là một đứa con hiếu thảo, lúc nào mẹ anh cũng đứng thứ nhất, Đỗ San San từng hẹn hò với anh nên đương nhiên hiểu rõ chuyện này.
“À, không tệ lắm.” Bạch Lập Nhân ngắn gọn trả lời.
“Anh Lập Nhân, bây giờ anh rảnh không? Em…”
Đỗ San San còn chưa dứt câu đã bị ngắt lời: “San San, ngại quá, tôi có hẹn rồi.” Nói xong, Bạch Lập Nhân nhanh chóng cúp điện thoại.
Đã chín giờ rồi, cái cô kia sao còn chưa trả lời?! Rốt cuộc có định đón sinh nhật không đây?!
Cúi đầu, anh cuối cùng cũng gọi điện.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng…” Từ điện thoại truyền ra một giọng nữ máy móc.
Anh nhăn mày.
Cô ấy chẳng nhẽ không biết hôm nay là sinh nhật mình? Không thể nào, sáng nay cô còn tủm tỉm cười nói chúc mừng sinh nhật anh kia mà!
Hay đây là tiết mục mới cô mới nghĩ ra? Như gần như xa? Quả nhiên là người kinh nghiệm tình trường đầy mình.
Lòng anh lại dần bùng lên lửa giận.
Điện thoại lại vang lên.
“Alo?!”
“Sinh nhật mà sao giọng điệu kì cục thế này?” Tiểu Vĩ cười mỉa.
“Chuyện gì?!”
“Có hai tên bạn cũ kêu tôi hỏi ông có muốn đi làm một chén không?” Tiểu Vĩ cười hỏi anh.
“Bạn cũ?”
“Đúng vậy, Tần Ất và Hạ Giang đến Ôn Châu công tác, thuận tiện hẹn tôi ra tụ tập, vừa hay bọn này đang thảo luận về vụ họp lớp, ông muốn đi không?”
Tiểu Vĩ cũng chỉ gọi hỏi cho có, ai ngờ Bạch Lập Nhân hôm nay bực dọc ai lại lập tức đồng ý: “Được, tôi đến ngay.”
“A, đúng rồi, ông gọi cho Diệu Diệu được không? Lúc nãy tôi gọi cho cô ấy thì thấy đang tắt máy! Đừng nói hai người cũng ‘trùng hợp’ tụ tập một chỗ? Hai tên dê xồm ngồi đây đang mơ màng về mỹ nữ này.” Đầu kia di động truyền đến tiếng người đùa giỡn ồn ào.
“Không có.” Bạch Lập Nhân cúp điện thoại, lại thấy khó chịu.
…
Tiết Khiêm Quân nguyên bản chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cảm giác này hình như anh đã ngủ được một giấc rất sâu.
Không nằm trên sô pha thoải mái, chỉ đơn giản nằm trên nền sàn lạnh lẽo, nhưng anh vẫn ngủ rất ngon.
Có lẽ là vì cứ cách một lúc lại có đôi bàn tay nhẹ nhàng phủ lên trán, đôi tay ấy nhẹ như một cơn gió, thổi mát tâm hồn anh.
Tuy loại cảm giác này chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của anh, nhưng anh biết, nó rất ấm áp.
Mơ và thực, đan xen vào nhau, khiến anh không phân biệt được, chỉ muốn tiếp tục thiếp đi lần nữa.
“Khiêm Quân, dậy đi, về phòng ngủ nào.” Rốt cuộc cũng có người thì thầm gọi anh dậy.
Đến tận bây giờ, không có ai nhắc nhở anh lên giường ngủ như vậy.
Trước đây, anh rất hay ngủ quên, mỗi lúc như vậy đều bị thầy giáo phê bình nhắc nhở, anh nghĩ, nếu có người lúc nào cũng sẵn sàng gọi anh rời giường mỗi buổi sáng, thật tốt biết bao.
Mẹ anh lúc nào cũng cần anh tỉnh dậy mở cửa cho bà khi nửa đêm, cho nên anh cũng chẳng trông cậy gì nhiều.
“Khiêm Quân, Khiêm Quân! Tỉnh, tỉnh! Anh không thể ngủ dưới sàn cả đêm thế này được!” Cô đẩy đẩy vai anh, kiên quyết gọi anh dậy.
Không thể ngủ ở đây được.
Tiết Khiêm Quân từ từ mở to mắt, Diệu Diệu thấy vậy thì thở dài một tiếng.
Tuy đã tỉnh, nhưng anh vẫn điềm nhiên như không tiếp tục gối lên đùi cô.
Diệu Diệu quẫn bách: “Anh nên về phòng ngủ đi…Em phải về rồi…”
Anh liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường.
Mười lăm phút nữa, là 12 giờ.
Rốt cục anh cũng từ từ ngồi dậy, im lặng nhìn cô.
“Hạ sốt rồi, chú ý nghỉ ngơi nhé, nhớ uống nhiều nước, em về đây!” Diệu Diệu vội vàng đứng dậy.
Nhưng mới vừa đứng lên, chân cô như mất đi cảm giác, cả cơ thể mất thăng bằng ngã khụy về một bên.
Tiết Khiêm Quân vội vàng đưa tay ra đỡ hòng làm giảm bớt lực va chạm, để cô ngã vào lòng.
“A, ngại quá…” Diệu Diệu vội vàng xin lỗi, muốn đứng lên, nhưng vì đau nên chỉ có thể ngồi xoa chân.
“Sao không gọi anh dậy sớm hơn?”
Ngốc thật, anh gối đến tê cả chân cô mới chịu gọi anh dậy.
Tiết Khiêm Quân bình tĩnh ngưng mắt nhìn Diệu Diệu.
Thật ra, vốn dĩ trước kia anh cũng không mấy để ý đến cô.
Chỉ cảm thấy cô rất xinh đẹp, dáng người cũng rất quyến rũ.
Hiện tại ngắm kĩ lại thấy cô quả thật rất đẹp, đẹp đến mức khiến lòng người khác dậy sóng.
“Em…tối nay, không ở lại…thật sao?” Tiết Khiêm Quân nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, vì cổ họng còn đau nên giọng nói hơi khàn.
Nghe câu đó, Diệu Diệu gần như đã ở trạng thái chân không mất một hai giây.
Mọi người đều đã là người trưởng thành, đáy mắt anh thản nhiên tỏa ra dục vọng, Diệu Diệu không thể không hiểu.
Thật ra trong khắp thành phố này, những đôi nam nữ yêu nhau chưa đến một tháng đã bắt đầu quan hệ, rất nhiều người như vậy, thậm chí nhiều vô số kể.
Không những thế, còn có những cặp đôi lớn mật tuyên bố: Chưa lên giường, chưa phải người yêu.
“Không, muộn rồi.” Diệu Diệu cúi đầu nhẹ giọng nói.
Thái độ của cô so với ngày thường có hơi hốt hoảng và xấu hổ.
“Được, anh không ép em.” Tiết Khiêm Quân buông tay cô ra.
Không hiểu vì sao khi thấy cô cúi đầu, anh lại cảm thấy bản thân rất mong đến ngày cô có thể cam tâm tình nguyện nói một tiếng ‘vâng’
Chờ đến khi chân Diệu Diệu hết tê, anh mới đưa cô ra cửa thang máy.
“Anh về đi, nghỉ ngơi sớm một chút.” Diệu Diệu thúc giục anh.
Nhưng anh chỉ cười: “Diệu Diệu, em nhắm mắt lại được không?”
Diệu Diệu sửng sốt, nhìn anh chằm chằm.
Tiết Khiêm Quân mỉm cười, ngày càng sâu, ngày càng đẹp.
Một cảm giác nhè nhẹ phớt qua môi cô.
Diệu Diệu đứng ngây ngốc, sau đó, nhẹ nhàng, chầm chậm, chầm chậm nhắm mắt lại.
Môi kề môi, đôi mắt từ từ nhắm lại, cảm nhận hơi thở của đối phương.
Môi và môi, rất gần cũng rất sâu, nhưng không hề tiến thêm bước nào nữa.
Một phút sau.
Anh lùi lại, nhìn cô cười: “Đợi anh hết cảm thì còn lâu anh mới buông tha em dễ như vậy, cho em cảm nhận được năng lực thực sự của anh.”
Nghe vậy, tai Diệu Diệu nóng bừng lên.
“Đi thôi, anh đưa em về.” Anh vô cùng thân mật quàng tay qua bả vai cô.
“Quên đi, bây giờ anh không được khỏe, không cần lái xe đưa em về nhà!” Diệu Diệu lập tức từ chối.
Anh vừa uống thuốc đã lái xe, như vậy rất nguy hiểm.
“Anh đưa em về.” Giọng nói anh vẫn rất dịu dàng, nhưng lại ẩn ẩn sự kiên quyết: “Em là phụ nữ mà đi đêm một mình, không an toàn đâu, anh sẽ lo.”
Đi đêm một mình.
Bùa hộ mệnh của cô đã đưa cho anh, nhất định phải thật cẩn thận.
Hiện tại sức mạnh từ lá bùa của anh tỏa ra có thể giúp cô an toàn.
“Được.” Vì anh đã có ý, cô cũng không từ chối nữa.
Chương 5
Sinh nhật năm nay thật quá nhàm chán, thậm chí còn khó chịu hơn những năm trước.
Cả buổi tối, Bạch Lập Nhân và mấy ông bạn hết nói chuyện bên Đông lại buôn đến chuyện bên Tây.
Nào là mười người thăng chức, tên này ‘dàn trận’ cầu hôn, thậm chí ngay cả việc con của cô nào béo như lợn cũng được đưa ra thảo luận, tổng hợp lại một câu là cả đống đề tài của bọn họ đều khiến anh chán đến phát điên.
Sớm biết như vậy, ở nhà cho lành!
“Diệu Diệu vẫn chưa có bạn trai sao? Điều kiện của cô ấy tốt như vậy, sao lại chưa tìm được người nào thế?”
Nói qua nói lại, lại nói đến chuyện này.
Nghe đến tên cô, anh lại càng khó chịu.
Bạch Lập Nhân buồn bực không hé răng lấy nửa lời, chỉ uống rượu, cả tối hôm nay anh gần như đã cầm cái thứ trong tay mình đến mòn cả đi, đúng là anh đã gửi đi mấy tin nhắn cộng với gọi mấy cuộc điện thoại liền, đối tượng cũng chỉ có một – Diệu Diệu.
Đã 12 giờ rồi, cái cô kia đúng là quá đáng!
“Có phải do thân hình cô ấy quá bốc lửa, vòng nào ra vòng nấy nên cánh đàn ông đều thầm nghĩ chỉ muốn ‘làm’, không muốn qua lại nghiêm túc không?!” Có người không đàng hoàng lớn tiếng trêu chọc, hai người kia không nói gì, chỉ cười cười.
Bạch Lập Nhân đặt ly rượu trong tay xuống, không nói không rằng đứng phắt dậy, rốt cuộc cũng không nghe thêm được nữa: “Tôi về!”
“Sao vậy?” Ba người không hiểu sao anh lại đột nhiên giở chứng, chỉ thắc mắc nhìn nhau.
“Lập Nhân, ông…” Làm sao vậy?
Tiểu Vĩ cười xòa giảng hòa.
“Sau lưng người khác nói này nói nọ, mấy người rảnh lắm sao?!” Còn lắm chuyện hơn cả đàn bà!
Cuộc gặp mặt cuối cùng lại tan rã trong bực mình.
Sau khi đỗ xe trước cửa chung cư, anh thanh toán tiền xe rồi mở cửa.
“Bye bye.” Cái cô mất tích cả một buổi tối đang đứng đằng đối diện, dịu dàng vẫy tay.
Cơn giận của Bạch Lập Nhân không hiểu sao lại bùng lên.
Anh đứng im tại chỗ, chăm chăm nhìn về phía cô.
Diệu Diệu vừa quay đầu thì giật mình: “Bạch Lập Nhân!”
Lúc này gặp anh, cô đột nhiên cảm thấy thật an toàn.
Cô vội vàng chạy qua, thấy trên người anh có mùi rượu thì hỏi: “Năm nay ăn sinh nhật với ai vậy? Có vui không?”
Tôi và mẹ đang ăn cơm, chỉ có thể dành ra thời gian còn lại của buổi tối cho cô thôi.
Tuy rằng Diệu Diệu không rõ có phải năm nay Bạch Lập Nhân bị sét đánh trúng đầu hay không, hoặc là do quá cô đơn hay phát bệnh nên mới nhắn tin bảo cô đón sinh nhật chung?!
Không biết nếu cô đi thật thì anh ta có tiện tay mượn cô ra tay, để cô mời khách hay không? Nếu đúng là như vậy, thật may là cô ‘mất tích’!
Anh căn bản không thèm để ý đến cô!
“Này, này, này, đừng nhỏ mọn vậy chứ!” Diệu Diệu đương nhiên biết anh tức cái gì, vội vàng chạy theo Bạch Lập Nhân đang giận lẫy đằng trước.
Đùa à? Anh ta là dương nam đại lão gia đó! Đêm nay không thể cứ như vậy mà bỏ qua được!
Trong thang máy, anh vẫn không để ý đến cô, ngay cả liếc mắt cũng không thèm.
“Tức giận? Anh tức thật à?” Diệu Diệu thăm dò.
Bạch Lập Nhân nghiêm mặt.
“Đừng giận mà, tối nay tôi có việc thật, không phải muốn tránh đâu!” Cô lấy lòng.
Tuy rằng dự sinh nhật của cấp trên cũng không phải là nghĩa vụ của cô, nhưng nếu giám đốc đã mở miệng, thân cu li như cô tất nhiên phải lên núi đao, xuống biển lửa mới phải đạo.
“Vốn dĩ tối nay tôi định đáp ứng cô chuyện kia, nhưng biểu hiện của cô quá kém, thật thất vọng! Tôi còn phải xem xét thêm một thời gian đã!” Anh đanh mặt, lạnh lùng nói.
Ngày đầu tiên làm bạn gái anh đã kém như vậy, thật hết nói nổi.
Chuyện kia? Tăng lương?
Mắt Diệu Diệu sáng lên!
Quả nhiên đàn ông và phụ nữ rất giống nhau, một khi tâm tình đã tốt, chuyện gì cũng có thể!
Trời ạ, trời ạ!!! Cô mới chọc giận sếp rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Diệu Diệu vừa nghe thì lòng đã như lửa đốt.
“Giám đốc à, tôi sẽ sửa đổi!” Bộ dạng Diệu Diệu lúc này chỉ thiếu điều moi tim gan ra cho anh xem, ra vẻ rất quyết tâm: “Giám đốc, tôi xin cam đoan cam đoan cam đoan: Tôi sẽ cải tạo lại từ đầu đến chân! Cải tạo đến khi anh vừa lòng mới thôi!”
Anh vốn không định để ý đến Diệu Diệu, nhưng khi thấy bộ dạng cô như vậy thì lại mềm lòng.
“Giám đốc, chỉ cần anh đồng ý chuyện đó, nếu muốn tôi đào tạo bao nhiêu người mới cho anh cũng được!” Vì tăng lương, cô có thể bất chấp tất cả.
Nghe lời vậy sao?
Hai bên khóe miệng Bạch Lập Nhân từ từ giương lên, nhưng thái độ vẫn rất lạnh lùng: “Trước tiên nói tôi nghe xem tối nay cô biến mất tăm ở đâu vậy?”
“Tôi…bạn tôi bị ốm, tôi phải đến chăm sóc.” Diệu Diệu thành thật khai báo.
Thì ra đầu năm nay giám đốc bảo đến thì phải đến á! Vì tương lai, nịnh bợ là chuyện nhỏ!
Bạn?
Bạn nào mà còn quan trọng hơn cả anh chứ?!
Lông mày Bạch Lập Nhân nhăn tít lại thành hình chữ bát (八), giọng nói thì như thể vừa bước ra từ hầm băng: “Liêu Diệu Trăn, cô đừng có nói ‘bạn’ trong miệng cô là nam nhé!”
Vẻ mặt anh vô cùng tàn nhẫn, bộ dạng hệt như chỉ cần cô gật đầu, lập tức sẽ xách cô đi cắt tiết.
Bây giờ đã hơn 12 giờ, nghĩa là sinh nhật của anh đã qua, nghĩa là trong mùa sinh nhật đầu tiên của hai bọn họ, anh bị cô đá ra rìa, một mình tung tăng tung tẩy đi chơi.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
Diệu Diệu nuốt nước miếng, nhỏ giọng nịnh bợ: “Sếp à, đương nhiên là bạn nữ, sao có thể là bạn nam được chứ?!” Là nam hay nữ thì liên quan đến anh ta cái rắm? Tên biến thái này, chẳng nhẽ cô trọng sắc khinh bạn lại khiến anh ta khó chịu sao?
Nghe được đáp án, quả nhiên sắc mặc anh dịu đi một chút.
“Quên đi, quên đi, tôi cũng không phải là người không hiểu lý lẽ như vậy!” Chỉ là sinh nhật thôi, để một cô gái ốm đau không có người chăm sóc ở một mình coi sao được.
Anh biết Diệu Diệu vẫn còn liên lạc với vài người bạn Ôn Châu.
Bạch Lập Nhân xua tay, anh cũng không muốn so đo nhiều, không cô lại nghĩ mình là người nhỏ mọn.
“Về chuyện đó…” Thấy tâm trạng anh có chuyển biến tích cực, Diệu Diệu vội vàng mon men.
Tiền á, cô rất có cảm tình với nó a, tuy không nói thành lời nhưng nó là tâm can bảo bối của cô đó!
“Cô thật sự có thể cải tạo lại bản thân sao?” Anh hỏi.
“Có thể, tôi đương nhiên có thể!” Diệu Diệu lập tức cam đoan.
“Về sau tôi chỉ Đông, cô sẽ không làm trái ý đi về hướng Tây chứ?”
“Sẽ không, đương nhiên không có chuyện đó rồi!” Trong công việc, cô lúc nào cũng vậy mà.
Thấy cô chỉ thiếu mỗi chuyện giơ tay lên thề, tâm trạng anh lại vòng vèo vui sướng thêm một phần.
“Quan trọng nhất là, mẹ tôi từ trước đến nay đã phải chịu khổ rất nhiều, cô tuyệt đối không được bắt nạt bà!” Điểm này nhất định phải vạch rõ, nếu anh phát hiện thấy cô khi dễ mẹ mình, họ lập tức chia tay!
“Sếp à, từ trước đến nay tôi có khi dễ mẹ anh đâu mà anh lo?” Diệu Diệu nước mắt ròng ròng.
Cô trông giống người sẽ đi bắt nạt mẹ Bạch sao? Đúng là oan uổng!
Bất quá bà chỉ đến nhà cô đưa cơm vài lần thôi mà, có cần phải bảo vệ thái quá như vậy không?
Chưa kể đến mỗi lần mẹ Bạch đến công ty, nhân viên có ai mà không nhìn sắc mặt bà mà trò chuyện? Xem ra phải nhắc nhở mấy cô trong công ty, bảo họ sau này phải càng chú ý hơn nữa mới được.
Cửa thang máy vừa mở, Bạch Lập Nhân đi phía trước còn Diệu Diệu lẽo đẽo theo sau.
“Đồng ý hay không đồng ý, anh nói một tiếng đi!” Diệu Diệu gấp đến độ như kiến bò trên chảo.
Nhìn cô sốt ruột như vậy, khóe môi Bạch Lập Nhân lại cong thêm một chút.
Tâm tình dường như lại tốt hơn một phần.
Thì ra đây chính là tình yêu.
“Quà sinh nhật của tôi đâu?” Anh chìa tay ra.
Muốn kết giao hay không con phải xem thành ý của cô thế nào.
Quà sinh nhật?
Diệu Diệu cứng họng.
Quả nhiên là cường đạo.
“Đừng nói cô chưa chuẩn bị nhé.” Bạch Lập Nhân nheo mắt, lại bắt đầu giận dỗi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian